Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Quê!!!

Nghỉ lễ 2/9, mình về quê ngoại ở Bắc Ninh. Lâu lắm, mới về quê, ngủ lại ở quê! Bây giờ bố mẹ ra ngoài này ở hẳn, anh chị em ở ngoài này, còn mỗi chị gái ở nhà mà chị gái thì ra đây liên tục, thỉnh thoảng mọi người ở quê cũng ra thăm bố mẹ nên mình ít về! Về thì cũng nhoáng nhoàng rồi lại ra ngay!
Lần này về, ở nhà hẳn mấy ngày, mỗi tội trời thì cứ mưa tầm tã nên chẳng đi đâu xa! Đi loanh quanh khắp xóm thăm các cậu, mợ, cô chú! Thấy cậu mợ, các cô các chú, các bác hàng xóm đều già và ốm cả! Nhớ lại ngày xưa mình là con bé toàn đi sang hàng xóm ăn trực! Rồi đi học cấp 3, đi học đại học, mỗi lần về nhà là các cô các bác lại đến chơi! Có khi các cô, các chú, tiện đường còn vào thăm nơi mình học, cầm thư, cầm tiền của bố mẹ gửi cho! Thế mà bao nhiêu năm tháng đi qua rồi! Thế hệ của bố mẹ mình và các cô các chú đã già! Tự nhiên cứ thấy bùi ngùi làm sao!


-----------------

Về nhà suốt ngày chỉ ăn ăn uống uống, nấu nấu nướng nướng và chơi cùng bọn trẻ con. Cứ trưa trưa, chiều chiều 2 chị em lại nấu cơm cùng nhau.
Lúc 2 chị em hái rau, chọc khế ở vườn nhà, tự nhiên mình lại bảo chị:
- Em thích ở quê, hình như cũng hợp ở quê hơn! Hay lại về quê ở nhỉ!
Chị gái cười  bảo:
- Đang rủ rê chị ra đấy mà lại còn đòi về quê ở!
Là mình nói thế, nói cái cảm giác của mình lúc đó! Vì lúc đó thèm được bình yên, gần gụi và được tình cảm như thế! Chiều mưa lây rây, hai chị em vừa hái nắm rau trồng trong vườn nhà vừa nói chuyện, rồi lại dí dủm chọc khế, đầy một chậu to để mang đi cho khắp hàng xóm! Chao ôi, cái phút giây thật là xa xỉ so với những ngày bận rộn cuống cuồng ở Hà Nội!

----------------

Có những ngày cuống cuồng ở Hà Nội, mình đi tìm một chút thong dong, 1 chút yên tĩnh. Thấy trong lòng tự dưng bồi hồi khi ngồi giữa một đầm sen mênh mông, giữa thu sen tàn hết, ngồi uống trà, gió thổi vào lều mát rượi cảm giác như đang ở giữa quê nhà! Khỏa chân xuống nước lại nhớ những cầu ao thuở nhỏ. Những chum những vại bày làm cảnh cũng gợi nhắc những chum tương vại cà của bà ngoại ngày xưa!




 
















Mà biết đâu được, có khi đến lúc Bim Bob đã bay nhảy, mình lại thèm cái không khí trong lành, tinh khiết, yên bình ở quê, mình lại về quê ở thì sao nhỉ! Ngày trước, bố mẹ ra ở hẳn ngoài này, định bán nhà ở quê, nhưng mình cứ xui bố mẹ đừng bán, giữ lại ngôi nhà ấy, là nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm anh chị em mình lớn lên. Bây giờ thỉnh thoảng về hái rau, hái khế, cũng thấy thích lắm rồi!






12 nhận xét:

  1. Có quê để khi ngày nghỉ, ngày lễ mình còn về chơi chứ chị nhỉ. Bọn em cũng thế đấy. Nhà ở một nơi, quê một nơi. Nên cứ mỗi dịp lễ, Tết là lại háo hức về thăm quê. Và hành trang mang ra TP bao giờ cũng là những rau, củ, quả... Nhũng thứ mà ở quê là ra vườn chặt, hái, hay hàng xóm mang cho nhau. Nhg trên TP thì mình phải mua, mà chưa chắc đã đảm bảo.
    Chị làm em nhớ nhà, nhớ quê rồi đây này :(
    Những hình ảnh mộc mạc, giản dị thật đẹp chị ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Chị mà như em chắc thỉnh thoảng có lúc ngồi khóc vì nhớ nhà quá! Nhưng có Nhím với Sóc và ba 2 bạn thì nỗi nhớ chắc chỉ như trò ú òa thôi nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Nhà em giờ ở quê bố mẹ chỉ còn các bác các chú thôi, mà em cũng lười về quê lắm í, mặc dù về quê bao giờ cũng là cảm giác yên bình, ấm áp, thân thương. Bây giờ là hay "phải" về quê chồng chị ạ.
    Chị chụp mùa sen tàn lạ quá :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang háo hức với vụ ọp tới đây! Lâu lắm ko gặp bọn em đấy Huyền ạ! Hôm đó, chỉ là đi chơi qua đó thôi, nhưng nhìn cả đầm sen tàn, lại lội xuống vì thấy quen quen mà lạ lạ í em

      Xóa
  4. Ảnh đẹp quá chị, anh xã chị chụp cho chị hả? Có 1 ông chồng có thẩm mỹ sướng thế đấy :D. ở blog em biết mẹ Bắc Ninh đểu loãng mạn mượt mà mềm mại ( mẹ Dế và chị)..có phải là do nước không chị ahaha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn chị chụp đấy! Anh xã bận rộn lắm với lại cũng không thẩm mỹ đâu! Cho nên chị phải tự tìm cách sướng mà ko cần anh xã. Hôm đến nhà em là lâu lắm mới có 1 cuối tuần ở nhà với vợ con, bị chị bắt cóc đi! Chứ bình thường cuối tuần vẫn đi làm, ngày thường thì hay đi đến khi 3 mẹ con ngủ vẫn chưa về! Ngày trước rỗi rãi hơn thì cả nhà thỉnh thoảng lại tha nhau đi đâu đó, thỉnh thoảng lại gặp nhà Dế đấy!
      Còn mềm mại hả, em chưa biết đâu! Ai ở gần chị thì đều bảo chị rất là nam tính đấy, tính thẳng quá, cứng quá! Toàn được gọi bằng anh thôi! He he!

      Xóa
  5. cái quan trọng là tâm hồn chị mềm mại lãng mạn, còn cái nào cứng cứ cứng chị ạ :D Em vẫn giữ nhận xét..mẹ dế và chị là hi co gái bắc ninh đúng chất liền chị ^^^^ like.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc bài này xong (mà thật ra nhiều bài từ trước đến nay rồi) và ngắm ảnh chị chụp với sen tàn, em ứ tin chị là con gái Bách Khoa mà đúng là con gái Bắc Ninh chính hiệu (cho e ké cẩm tí vì e cũng là con gái BN, hehe). Quê chị ở vùng nào của BN? Em mỗi lần về quê lười chẩy thây, toàn mẹ nấu cơm, rửa bát, chăm ăn chăm uống dù em đã là mẹ của một bạn 4t rồi, hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ở Quế Võ ý. Chị em mình tự hào về quê Bắc Ninh nhỉ! Hi hi! Trong khi mà vẫn chẩy thây được thì cứ tận hưởng đi em ạ!

      Xóa
  7. Em thích loạt ảnh sen tàn này của chị lắm. Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng quá đỗi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị còn một seri ko phải sen mà cũng dịu dàng cực kỳ Trang ạ! Hôm nào sẽ viết một entry và post lên cho e ngắm

      Xóa