Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Bob thật thà

Mẹ với Bob mà đi với nhau thì rất hay nói chuyện. Đi trên đường ồn ào, mẹ nói Bob chả nghe rõ, Bob nói mẹ cũng tiếng mất tiếng được nhưng vẫn hớn hở đủ thứ chuyện. Có nhiều chuyện vui lắm, trong bữa ăn cơm mẹ cứ hay kể lại cho bố nghe. Bố nghe thì cứ hay tủm tỉm cười. Bob thì thắc mắc sao mẹ cứ kể chuyện riêng của con với mẹ thế.

Chiều hôm trước, từ nhà bà ngoại về mẹ bảo: Hôm nay mẹ thấy Bob tốt bụng lắm nhé! Bob biết chia sẻ, mang đồ chơi ra dạy anh Khoai chơi. Bob lại biết quan tâm đến người khác vì Bob bóp đầu cho bà đỡ mệt.
Mẹ nói thế để khuyến khích Bob, chứ Bob bình thường cứ giữ đồ cấm cho ai động vào, với lại hôm qua mẹ gọi Bob bảo bóp đầu cho bà Bob còn chạy đi chơi rồi  mới quay lại chứ!
Tưởng nghe thế, Bob sướng. Ai dè Bob bảo:
- Thực sự thì cũng không phải tốt bụng đâu mẹ ạ! Tại vì con thấy mẹ mắng anh Bim ích kỷ nên con sợ quá, con mang đồ chơi cho anh Khoai đấy. Con cũng có tự bóp đầu cho bà đâu. mẹ phải nhắc con còn gì! Thế cũng không phải là ngoan đâu mẹ nhỉ!



Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Mùa đông đã về

Hôm qua, ngày vẫn nắng.
Nhìn cái ảnh mẹ Tôm úp trên phây búc ảnh "cúc họa mi báo đông về", thích thì thích mê, cũng xốn xang ghê lắm, nhưng không nghĩ là "báo" chuẩn đâu. Đến dự báo bão còn sai cơ mà!


Ảnh minh họa: cho chị lấy ảnh này của mẹ Dế nhỏ trên phây búc của mẹ Tôm nhé!

 Buổi tối đi ngủ, Bob dặn mai mẹ đánh thức con dậy sớm, để con đọc 1 trang truyện rồi mới đi đạp xe mẹ nhé! Dạo này Bob mê đọc truyện lắm. Lúc nào cũng thấy Bob ôm quyển truyện. Lại còn hỏi mẹ: Mẹ thấy con hay đọc truyện hơn hay là hay chơi điện tử hơn? Vì biết thừa câu trả lời rồi, vì muốn được mẹ nịnh thối vài câu mà! Buổi tối, ôm ấp nhau nó còn kêu nóng, nó chỉ cho thơm cái, ôm cái rồi bắt mẹ nằm về chỗ của mẹ đi!
Thế mà sáng dậy, mẹ thấy lành lạnh, co ro quay sang ôm cái "gối ôm BOB" cho ấm ngủ thêm một lúc nữa mới đánh thức nó dậy.
Nó ôm lấy quyển truyện đọc đọc! Mẹ bảo đi đạp xe với mẹ đi! Nó vâng ạ, nhưng vẫn ngồi trong màn kêu mũi con tịt rồi đây này, xong lại thấy ho! Mùa đông về, gọi mẹ bằng tiếng ho của nó đấy!
Hóa ra, "cúc họa mi" dự báo chuẩn hơn VTV nhỉ!

Mẹ đạp xe ra đường, khoác thêm chiếc áo gió mỏng, thế mà vẫn thấy lạnh lạnh, se se, đúng cái lạnh của mùa đông! Cái lạnh đầu mùa đông  năm nay đây!

Ra chợ, mẹ nghĩ ngay tối nay làm món sườn nướng và thịt ba chỉ rang cháy cạnh để ăn cơm! Ui, nghĩ thôi đã thấy thơm nức và ấm sực rồi! Đi qua chị hàng hoa quen, thấy cúc họa mi, trắng cả một sạp. Thế là phải dừng lại để mang một bó về! Hoa trắng chen lẫn giữa những thịt, sườn, ngô, cam,

Về nhà Bim Bob đã quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn chỉ mặc áo cộc, đồng phục. Mẹ suýt xoa kêu lạnh và giục 2 anh em mặc áo len, áo khoác rồi xuống ăn sáng. Bố đã pha sẵn 3 cốc nước cam, lại còn mở nhạc Phú Quang nữa chứ! Thế là cắm hoa xong, mẹ còn pha thêm tách cà phê nâu chung cho bố mẹ và một cốc sữa cà phê nóng thơm lừng theo đặt hàng của Bob!

Ui chao, mùa đông cũng làm người ta lãng mạn hơn nhỉ! Vừa ăn sáng, vừa nghe Phú Quang, vừa ngắm hoa cúc, rồi lại nhâm nhi cà phê nóng, vừa nghe tiếng chí chóe cãi nhau của bọn trẻ con, thỉnh thoảng đang nói chuyện với nhau lại quay sang giục chúng nó ăn đi, uống đi! Nếu mùa đông chưa đến chắc nửa phần đầu lãng mạn không xuất hiện trong sáng nay, chỉ có phần hiện thực thôi!

Chia tay nhau để đến trường thì chúng nó trèo tót hết lên xe mẹ! Mọi hôm bố đèo Bim, mẹ đèo Bob cùng đến trường! Đứng giữa sân trường rồi mới tạm biệt nhau. Hôm nay, chia tay ở cổng nhà 3 mẹ con chào bố, mẹ thơm bố nhưng 2 anh em không thơm, đòi thơm mẹ rồi mẹ thơm chuyền sang bố cơ! Bob ngồi đằng sau ôm chặt mẹ, thơm vào má mẹ, mẹ thơm vào má bố! Hi hi!

Mùa đông lạnh cũng thích nhỉ! Thích ôm ấp nhau hơn! Gần nhau hơn! Cần nhau hơn! Và yêu nhau hơn! Thích mùa đông rồi đấy!

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Tặng tình yêu mùa thu!!!





Mùa thu sắp qua hẳn rồi! Chỉ thảng hoặc sót lại vài ngày nắng vàng se se! Đấy, cả một mùa thu, thế mà em sắp bỏ quên nó rồi! Nó chẳng làm em xao xác như ngày xưa nữa! 


Còn nhiều thứ đáng cho em xao xác, lo nghĩ hơn cả mùa thu rồi đấy, anh ạ!

 
Cũng là chuyện bình thường thôi mà, anh nhỉ! Những ngày anh bận rộn đi sớm về khuya khiến em không kịp nhận ra nắng thu vàng, hoa sữa nồng nàn nữa! Nhưng sớm nay, khi anh chở Bim Bob đi học rồi, còn mình em ở nhà rảnh rang em thấy ngày thênh thang thế! Nhớ cái lúc 3 bố con ngồi trên xe rồi còn tranh nhau níu cổ em để thơm, để ôm, để tạm biệt nó khiến cho em thấy một ngày dịu dàng đáng yêu thế! Anh bảo sửa cái máy ảnh mà vẫn chưa kịp làm nên em vác cái máy ố ố mờ mờ đi lang thang trong một ngày cuối thu. Anh có thấy em dễ tính hơn xưa không? Thật ra, em vẫn nhớ mùa thu, và em ngắm mùa thu bằng đôi mắt của em, máy ảnh chỉ là để lưu lại khoảnh khắc mà thôi!
  





 

Nói đến khoảnh khắc làm em nhớ đến ngày tình yêu của chúng mình! Đó cũng là một ngày mùa thu!  Khoảnh khắc của mỗi năm đều in dấu trong em kể từ ngày mùa thu năm đầu tiên mình đến với nhau. Cái khoảng khắc anh cầm bàn tay em đặt vào lòng bàn tay anh, khoảnh khắc của những giọt nước mắt rơi, đậu vào lòng bàn tay trong ngày đầu tiên, tất cả vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Ngày đầu tiên ấy là một ngày mùa thu giông bão! Cũng mười mấy mùa thu đi qua rồi! Có ngày bình yên, có ngày bão giông! Với em, mỗi ngày này đến là một cảm xúc, một tâm trạng, một suy nghĩ khác! Như ngày này của năm nay, em chẳng nghĩ ngợi gì cả. Lúc ấy, em đang ở một bãi biển xa tít tắp, anh đang nằm ốm ở nhà. Em chỉ nhớ anh thôi! Nhớ! Và mong chúng mình được ôm nhau một cái ôm thật chặt! Càng ngày, em càng trở nên đơn giản hơn, phải không anh?





Dạo này, không biết sao, trong lúc làm việc, thỉnh thoảng em lại nhớ anh chứ! Chỉ là nhớ, nhớ, nhớ thôi! Nỗi nhớ ấy mà anh! Có lẽ cuộc sống có nhiều xáo trộn và bất ngờ quá, làm cho em như thế! Như lúc này đây, bỗng dưng em nhớ anh và muốn viết linh tinh vài dòng! Vừa nghe "Khúc mùa thu", vừa uống cốc nước đậu xanh (mà anh dặn em nhớ uống luôn), vừa gõ lách cách, thì thấy điện thoại của anh gọi nhắc em. Em thấy, sao dạo này anh dịu dàng với em đến thế? Hay càng ngày em càng dễ tính hơn nhỉ? Dù sao thì em cũng thích cảm giác được chăm sóc, được nuông chiều, được quan tâm và nâng niu như bây giờ anh đang giành cho em, thật đấy!





Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Chuyện tập thể dục


Bố cứ chê mẹ lười! Vì sáng nào, bố cũng đánh thức chán chê, 3 mẹ con vẫn ôm nhau ngủ! Chán, bố lại nằm ôm 3 đứa, ngủ tiếp! Hôm nào cả nhà cũng dậy muộn! Nhất là những ngày cuối tuần, đêm thì thức khuya xem phim, đọc truyện, sáng ra bảnh mắt không dậy nổi! Đến nỗi mở mắt, hò nhau dậy, Bob lại bảo "Hôm nay là cuối tuần mà!" Thế là cù nhau một hồi, mắt lại nhắm vào và ôm nhau!

Mẹ bảo bố phải tập thể dục để giảm béo! Bụng bố phệ, to lắm rồi! Bố sợ, Bố dậy sớm tập được mấy hôm nhưng tập một mình buồn quá nên nản! Bố rủ mẹ dậy sớm tập cùng nhưng mẹ bảo mẹ có béo đâu mà phải tập, mẹ còn phải ngủ cho béo mà! Mẹ xui bố rủ Bim Bob dậy tập cùng nhưng bố không rủ nổi! Thế là bố lại quay sang chê mẹ lười! Già rồi mà còn không chịu tập thể dục!

Thế thì nhé, mẹ sẽ cho bố biết!
Tối thứ sáu mẹ lên kế hoạch sáng mai, mẹ dậy sớm, đi đạp xe! Ờ, xong rồi có 2 người đăng ký dậy sớm đi cùng mẹ rồi nhé! Bố bảo, làm sao mà 3 mẹ con dậy được. Trời chuyển sang mùa đông rồi, lạnh đấy!
Nói thế thôi, mẹ hô quyết tâm thế thôi, chứ mẹ cũng sợ mẹ không làm được! Tối đi ngủ, Bob bảo mẹ phải mang đồng hồ báo thức vào trong giường đi, để nó kêu reng reng cạnh tai con, con mới dậy được! Thế là mẹ đặt đồng hồ báo thức! 5 giờ nhé! Ung dung lắm!
Sáng Thứ 7 chả thấy đồng hồ báo thức kêu. Nó hết pin lúc 5 giờ kém 15. Hi hi! Từ khi mua đến giờ, lúc đặt chuông báo thức thì nó lại hết pin. May có điện thoại bố kêu, đánh thức mẹ dậy lúc 6 giờ! Mẹ gọi Bob cái, Bob dạ luôn, con đi đạp xe với mẹ! Ngồi dậy, mắt nhắm, hỏi mẹ: Mẹ, con đạp xe, nhắm mắt thì có được không mẹ nhỉ! Hi hi, được chứ!Anh Bim thì cũng một lúc mới dậy được! Rồi 3 mẹ con 3 cái xe vác ra khỏi nhà đạp lòng vòng!

Chủ nhật thì tinh thần phấn chấn, hăng hái hơn. Bố cũng đòi tham gia! Mẹ bảo bố phải chạy bộ nhé! Vì nhà có 3 cái xe đạp thôi! Bố thì ừ, nhưng Bob bảo không! Bố, bố phải đèo mẹ bằng xe đạp ý, mẹ chỉ cần ngồi đằng sau thôi, vì mẹ là phụ nữ mà!
Cả nhà đạp xe đến công viên Cầu Giấy! Bim Bob tha hồ chơi nhé! Bố mẹ cũng chơi!
Trò leo tháp dây, mới đầu Bim Bob sợ, nhưng lúc sau thì Bob leo thoăn thoắt, còn bảo, mẹ con đứng đây, mẹ chụp ảnh con chinh phục đỉnh cao đi! Anh Bim thì vẫn sợ, kêu con không lên được đâu, con sợ độ cao lắm! Nhưng vì em Bob khích tướng, em là NGƯỜI RỪNG  đấy nên em leo rất giỏi! Nhưng anh Bim mà leo được lên đỉnh thì em gọi anh BIM là SƯ PHỤ LEO DÂY! Rồi Bob cứ trèo qua trèo lại chỗ anh Bim và "không có gì là không thể!" Thế là anh Bim cũng cố gắng, cố gắng, rồi cũng leo được lên gần đến đỉnh và trèo xuống với một quyết tâm, lần sau con sẽ leo lên đến đỉnh cho mẹ xem!
Vào khu vui chơi trẻ con, Bim Bob chơi trò gì, bố mẹ cũng chơi trò ấy! Các anh chị lơn lớn nhìn thấy bố mẹ chơi xích đu, chơi bập bênh và đu cáp với nhau thì cười khúc khích! Nhưng Bim Bob không cười, lại còn dạy bố mẹ chơi từng trò như thế nào!

Lúc mọi người đến công viên đông thì nhà mình đi về! Tại nhà mình đi tập thể dục buổi sáng mà! Trên đường đi, mọi người thấy Bob đạp xe vèo vèo, là ngoảnh lại nhìn thằng bé rồi khen: Giỏi quá nhỉ! Mẹ cứ trêu Bob, là Bob đi tập thể dục được nhiều người khen thế nhỉ là lại cười xấu hổ! Nhưng mẹ với bố đi đằng sau, mẹ cũng phải bảo với bố: Nhìn thằng Bob đạp xe, cứ be bé, mà đạp vèo vèo yêu quá anh nhỉ! Lúc nào phải quay lại cho nó, không nó lớn là thấy hết cả yêu!

Về 2 anh em hỏi, tuần sau mình mới đạp xe đến Công viên Cầu Giấy hả mẹ? Thế ngày thường thì mình đạp xe đi đâu? Bắt đầu thích rồi nhé! Buổi sáng, đạp xe cũng đến 10km.Về Bob bảo" con bị gẫy chim mẹ ạ!" Hi hi! Đạp khỏe thế mà, trộm vía!







Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Bob thối

Hôm qua, mẹ đang ở cơ quan thì có điện thoại triệu mẹ đến trường đón Bob vì tội Bob ị đùn!
Hị hị, viết thế này thì sau Bob đọc xấu hổ lắm nhỉ! Ai đời học lớp Một rồi mà ị đùn!
Hóa ra là cô giáo dặn trong giờ học, cô đang giảng bài thì không được đi vệ sinh, nên Bob không dám xin phép cô đi!
Bob nói thế làm mẹ lại nhớ mẹ vật lộn với Bob vì chuyện mặc áo đồng phục học thể dục. Lớp Bob có 2 buổi học thể dục liền nhau vào Thứ 4 và Thứ 5. Mà cô dặn, ngày học thể dục thì phải mặc đồng phục. Học xong thể dục ngày Thứ 4 thì Bob nhễ nhại mồ hôi, quần áo chua loét nên mẹ bảo bỏ vào sọt để giặt. Sáng hôm sau, Bob nhất quyết mặc áo đồng phục thể dục học, mẹ nói thế nào cũng không nghe chỉ vì "cô giáo dặn thế". Mẹ bảo áo bẩn lắm rồi, con mặc quần áo sạch sẽ đến lớp và trình bày với cô lý do, không sao đâu, nhưng Bob sợ, không dám, cứ nước mắt lã chã sợ cô giáo mắng, cô giáo phạt!

Đấy, nỗi sợ hãi to đùng! Làm cho thối cả người!
Chiều mẹ đón về hỏi hôm nay Bob có bị bạn nào trêu là ị đùn không thì kêu chả bạn nào trêu con cả, các bạn chỉ hỏi làm sao mà lại ị đùn thì con bảo tại vì nhanh quá!

Bob cứ hay sợ các quy định và Bob thực hiện rất là nguyên tắc. Đã là quy định và nguyên tắc thì theo Bob là không được làm trái. Mẹ bảo con cứ làm nếu con thấy đúng rồi giải thích cho mọi người tại sao lại làm thế nhưng Bob lại luôn thấy cô giáo đúng, nội quy đúng! Làm sao để Bob mạnh dạn hơn nhỉ! Bob chỉ được cái lý luận thôi! Nhưng vào hoàn cảnh thì lại sợ sệt!

Rồi mẹ lại đưa tình huống ra xem Bob phản ứng thế nào. Trả lời thì OK chuẩn, nhưng mẹ nghĩ lúc rơi vào hoàn cảnh ấy, có khi lại ngồi im chả dám phản ứng gì!
--------


Buổi tối, anh Bim học, Bob chơi ở phòng bên kia. Bố mẹ nằm ở phòng bên này!  Mẹ í ới gọi Bob sang cứu, mách Bob là bố trêu mẹ.
Bob bảo: Bố trêu mẹ thì mẹ phải bảo với bố là đừng có trêu nữa, sao mẹ phải mách con? Mà không phải bố trêu mẹ đâu. Đấy là bố yêu mẹ đấy!
Hi hi. Bố sướng lắm, bố ôm mẹ, thơm mẹ chiu chíu! bảo Ừ, bố yêu mẹ mà, bố có trêu mẹ đâu! Bob lại bảo" Thơm cũng là yêu, ôm cũng là yêu, không phải trêu đâu!"
Mẹ vẫn nhăn hết cả mặt, bố trêu mẹ đấy, bố ôm mẹ chặt quá, mẹ không thở được, bố để tay nặng hết cả người mẹ.
Bob nhặt tay bố từ cổ mẹ đặt xuống bụng mẹ, bảo bố để yên tay ở đây!
Hi hi! Những cục tình yêu thối của mẹ!

Những chuyến đi

Có vẻ, mẹ đã dần dần thích nghi với các chuyến đi hơn!
Trước, cứ ra khỏi nhà là mẹ thường rất khó ngủ, khó bắt với những sự khác lạ, sự thay đổi ở nơi mới! Ngủ thì thường không ngủ được. Ăn thì cứ quen với món cũ! Nhưng cũng ngấm dần tư tưởng của bố là đi đến đâu phải khám phá và thưởng thức món ăn ở nơi đó, không ăn đồ ở nhà vốn dĩ vẫn ăn!
Bây giờ thì mấy chuyến đi gần đây mọi thứ ăn, ngủ, sinh hoạt ở nơi mới với mẹ như không có gì thay đổi, cứ như mình vốn sống ở đó!

Nhà mình, một năm cùng nhau đi chơi xa 1-2 chuyến! Mẹ thích những chuyến đi ấy cực kỳ! Vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc và thư giãn. Thỉnh thoảng xem lại ảnh, clip của những chuyến đi ấy, cảm giác vẫn cứ bồi hồi! Từ những chuyến đi chỉ có bố và mẹ, đến chuyến đi có bố - mẹ và Bim, rồi những chuyến đi có đủ cả 4 người nhà mình, rồi những chuyến đi có thêm anh Ỉn, có thêm em Bi, có thêm bà nội! Lúc nào cũng ăm ắp kỷ niệm, ăm ắp tiếng cười, chí chóe tiếng đánh nhau và không thiếu tiếng khóc!

Cũng nhiều những chuyến đi của riêng mẹ! Cũng vui vẻ, thú vị cực kỳ! Mỗi một nơi đến, là một khám phá, một cảm xúc! Một kiểu cảm xúc riêng!

Hỏi mẹ thích chuyến đi nào hơn thì mẹ thật khó trả lời. Kiểu nào mẹ cũng thích! Nhưng có một sự khác biệt lớn nhất là:
Với những chuyến đi có đủ cả nhà thì luôn mong thời gian chơi bời ấy kéo dài, đang những ngày nghỉ ấy thì chả còn nhớ đến gì nữa, chỉ ăn, chơi, vui, với đúng nơi ấy, sống với đúng những người thương yêu ấy, còn thì quên tất cả.
Còn những chuyến đi của riêng mẹ, thì dù luôn thích thú với những cảnh sắc, những món ăn ở nơi đó thì cảm giác lớn nhất là mẹ muốn có bố, có Bim Bob ở bên cạnh, muốn một ngày nào đó cả nhà mình đến đây cùng nhau. Và cảm giác khi trở về nhà thì thật là thoải mái, bình yên và sung sướng!Sau những ngày dài rong ruổi, về nằm thoải mái trên chiếc giường chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức dậy vì những cái thơm chiu chíu, những vòng tay ôm đến nghẹt thở. Những cảm giác dâng lên thật là khó tả!


----------

Tháng mười, là tháng mà mẹ đi liên tục! Hầu như tuần nào mẹ cũng đi! Bim Bob thì cứ ghen tị! "Uầy, sao mẹ sướng thế, sao mẹ được đi nhiều thế?" Rồi lại tìm trên bản đồ xem mẹ đi đến nơi nào! Ở nơi đó có núi hay có biển! Có khi nào mẹ cho con đi công tác theo mẹ được không?

Đợt này mẹ đi Úc thì mẹ vừa ra khỏi nhà hôm trước thì hôm sau bố nằm bẹp ốm không dậy được! Mẹ về, Bim khoe là 3 bố con toàn đi ăn ở ngoài mẹ ạ! Con đi ăn bún mọc ngon lắm, thế mà bố ăn được có tí thôi, mà bố đã nôn ra nhiều lắm! Mẹ ơi, mẹ viết thư cho con, con chả dịch được, con phải bảo bố dịch cho cho con thì con mới hiểu đấy! Bob thì khoe con làm bài đầy đủ lắm đấy! Tại vì con đọc thư mẹ viết cho con mà! Uầy, mẹ viết thư xịn thế, lần sau mẹ lại viết cho con nhé! Bob lại còn đọc nguyên văn lại mấy dòng mẹ viết cho Bob nữa chứ!

--------------

Mỗi chuyến đi thì cũng có vô số những điều thú vị, vô số những cảm xúc, vô số những trải nghiệm và giúp mình khôn lớn, hiểu biết dần lên.
Nhưng cứ đi ra khỏi nhà, rồi trở về và thấy những ríu rít bình yên, thấy những yêu thương ngập tràn thì thấy HOME là nơi mà cả cuộc đời mình, cả trái tim mình luôn muốn giành tặng!

-----------




 

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Một chiều thu ...


Lâu lắm rồi, mình mới lại lang thang! Mà lại lang thang vào một chiều thu vàng nắng rười rượi, gió buông ngập trời! Lúc ấy, mới bất chợt thấy mùa sao đẹp thế!

 

Lang thang khắp nơi, khắp nẻo, rồi nghỉ lại giữa hồ để uống trà sen với bánh đậu xanh và kẹo lạc. Hóng gió, ngắm hồ, quên hết cả cuộc sống hối hả, chỉ còn thấy tiếng cười trong văn vắt lan khắp mặt hồ. Bỗng dưng thấy lòng mình như bay lên cùng gió!

Thế mà, có nhiều khi mình cứ lẩm nhẩm mấy câu thơ của Xuân Quỳnh:
                    "Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
                     Cuộc sống sẽ trở về bình yên
                     Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
                     Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc".


Và tự hỏi mình rằng, ừ liệu có bao giờ mình vô cảm, chai sạn trước cuộc sống này không? Hỏi xong rồi lại thấy buồn buồn, vì hình như mình cứ bị cuộc sống hối hả cuốn đi, không cảm xúc!

Nhưng có lẽ rằng không phải thế! Cuộc sống, thời gian trôi đi vẫn cho mình đong đầy cảm xúc đó thôi. Như buổi chiều nay, mình thấy thích biết bao, mà thật ra phải gọi tên nó là hanh phúc mới đúng!


Hạnh phúc vì thấy cuộc sống quanh mình sao mà tươi đẹp thế, đáng yêu thế!



Hạnh phúc vì có người mang cho mình cảm giác bình yên, dịu ngọt đến thế!












Hanh phúc vì những cảm xúc ngập tràn dâng trong lòng mình!


 Để lâu lắm rồi, mình lại mơ với mộng và đặt bút viết những vần thơ!