Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Chuyện đọc sách của Bim



Dù các con là trẻ con, mẹ cũng không thích các con mê xem hoạt hình, hay đọc truyện tranh lắm. Mẹ thích các con đọc sách hơn.  Mẹ gắng nhen nhóm sự yêu thích ấy và mẹ thấy Bim bắt đầu thích những cuốn truyện dày, toàn chữ mà không thích truyện tranh nữa.

 Mẹ thấy dạo này Bim mải mê đọc truyện. Tối nào, mẹ ngủ quên hoặc mẹ không giục đi ngủ thì không biết Bim đọc truyện đến mấy giờ. Có hôm bố và em Bob sang ông bà nội, 2 mẹ con ôm 2 quyển truyện, Bim đọc đến 2 giờ sáng, còn mẹ thì ôm đến 4 giờ sáng. Mẹ bảo học bài, một lúc lại thấy Bim ngồi cắm cúi với quyển truyện. Mẹ bảo đi tắm, thay quần áo, mãi chả thấy xong mẹ hỏi  thì lại “tại con đọc truyện”.  Mẹ cũng thấy hơi lo vì Bim mê truyện quá, nhưng cũng chỉ hơi một chút thôi. Bởi mẹ cũng mê như thế, nên cũng thật khó để bảo Bim chừng mực và điều độ. Mê truyện, theo mẹ là tốt mà, đặc biệt là những quyển truyện mà con yêu thích. Một niềm say mê, cũng nên có, với mỗi người đấy con. Nhưng dù sao, cũng đừng mê mẩn quá, con trai nhé!

Tối ăn cơm, 2 mẹ con nói chuyện về những cuốn sách mà con thích đọc. Con kể con thích những quyển sách nào. Con nói con cũng không biết vì sao mà con thích đọc sách nữa mẹ ạ! Con nói có những quyển con đọc đi đọc lại 4-5 lần mà vẫn thấy hay quá, có những đoạn hay là con đọc đi đọc lại! Con hỏi mẹ những câu mà mẹ đọc cũng thấy trúc trắc khó lòng nhớ được mà mẹ không biết vì sao lại in vào tâm trí con như “Công bằng viễn lộ hà xứ thị”, “Vô địa khả mai Cao Ngọc Lễ/Thiên kim nan thục Tống Duy Tân”...


Mẹ thấy mừng vì con bắt đầu yêu thích đọc sách! Mà những cảm nhận của con về những cuốn sách, những câu chuyện con đọc được khiến mẹ muốn đọc lại những cuốn sách của tuổi thơ mẹ, để đồng hành, chia sẻ cùng con.

Sách luôn cho mẹ những cảm xúc, cho mẹ những ký ức, cho mẹ những người bạn, và cho mẹ sự sẻ chia, đồng cảm tuyệt vời! Mẹ hy vọng, sách cũng cho con những điều đó! Mẹ cũng hy vọng sách nối mẹ và con thành những người bạn của nhau, giống như sách đã nối mẹ và ông bà ngoại. 

Buổi tối nay, ngồi chuyện trò với con về những cuốn sách giành cho lứa tuổi của con, mẹ có cảm giác mẹ và con như những người bạn. Khiến mẹ nhớ mỗi ngày cuối tuần về ông bà ngoại, mẹ ngồi chuyện trò với ông bà về một cuốn sách mới nào đó, về những câu chuyện, những mảnh đời, như những người bạn sẻ chia đồng cảm cùng nhau.

Hôm nọ, mẹ đưa bà ngoại lên hàng sách trên Đinh Lễ, chọn vài cuốn sách. Bà ngoại nhắc mẹ về quê tìm trong tủ sách ở nhà những cuốn sách gắn với tuổi thơ của mẹ, để cho con đọc. Có lẽ khi con đọc những cuốn sách đó, tuổi thơ của mẹ lại trở về! 
Hôm đó, mẹ định chọn cho con cuốn “Tuổi thơ dữ dội” đấy. Nhưng bà ngoại bảo hãy để cho con  cảm nhận cuộc sống này thật tươi đẹp đã! Đúng là thế thì tốt hơn, nên mẹ chưa mua cuốn đó! Nhưng con vẫn cứ yêu, vẫn cứ xúc động với cảnh cậu bé Côn mẹ mất, lủi thủi một mình với em Xin bé bỏng, thoi thóp giữa kinh thành Huế những ngày giáp tết đó thôi!   

Con cứ đọc và cảm nhận, ở lứa tuổi của con, vì cuộc đời vốn thế, con trai ạ!

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Chuyện nhặt của Bob

1- Chuyện học thêm của Bob

Mẹ có hỏi Bob thích đi học gì thì cũng chỉ khăng khăng đòi học vẽ.
Học cờ? không! Con không thích!
Học tiếng anh? - Không! Con học ở lớp đủ rồi!

Học Toán? - Không! Con chỉ thích mẹ dạy con thôi!
Học đàn? Không nốt!

Rốt cuộc thì mẹ cũng lần mò ra lớp học vẽ cho Bob.
Sau buổi đầu tiên thì Bob rất thích! Cô cũng rất khen! (chắc bạn nào cũng được cô khen")

Mà có lẽ Bob thích nhất là được đeo cái túi đựng đồ vẽ để đi học. Trước đi học UCMAS cũng chỉ vì thích cái túi đeo. HÍ hí!
Thích thứ 2 nữa là được cô giáo tặng rất nhiều giấy vẽ, cô giáo tặng màu xịn! (Tất cả là mẹ nhờ cô mua nhưng mẹ nói với Bob thế, mẹ bảo cô giáo tặng cho Bob vì thấy Bob thích vẽ, để Bob chăm chỉ vẽ tranh đấy!)
Thích thứ 3 là mỗi hôm đi học về là đưa tặng mẹ 1 bức tranh và các bức tranh được mẹ dán hết lên tường, mẹ bảo để mẹ ngắm!
Chẳng biết Bob sẽ thích học vẽ được mấy hôm! Nhưng mỗi Thứ 7 lại hớn hở, "hôm nay con đi học vẽ" là mẹ thấy vui. Và mỗi buổi đón Bob về là mẹ lại có 1 bức tranh tặng mẹ là mẹ càng vui nữa, lại còn được nghe cô giáo khen Bob nữa thì mẹ phấn khởi được 2 ngày cuối tuần!
Mẹ yêu Bob, yêu cả những bức tranh của Bob nữa! Yêu cái lúc mà có đứa thấy mẹ ngắm mấy bức tranh rồi cười cười là nó hỏi:
- Mẹ thấy em Bob vẽ đẹp quá hả?

2- Vẫn cái miệng lém lỉnh

Buổi tối, 2 mẹ con chui trong chăn, ôm chặt nhau rồi thủ thỉ:
- Mẹ xinh hơn hay dì Yến xinh hơn hả Bob?
- Mẹ xinh hơn!
- Mẹ xinh hơn hay bác Hoài xinh hơn?
- Mẹ xinh hơn!
- Mẹ xinh hơn hay cô a, b, c xinh hơn?
- Mẹ xinh hơn!
- Mẹ xinh hơn ....
(chưa kịp hỏi tiếp thì nó bảo)
- CON THẤY MẸ XINH HƠN CHỈ ĐƠN GIẢN VÌ CON YÊU MẸ!

******
Cả nhà ăn cơm, Bob thấy mẹ ăn quả sấu dầm trong nước canh mới hỏi:
- Sao mẹ lại thích ăn quả sấu?
- Tại mẹ xinh quá, nên mẹ ăn quả sấu cho nó đỡ xinh đi! (Mẹ tự tin chưa!)
- Mẹ có ăn bao nhiêu quả sấu, thì con vẫn thấy mẹ xinh đấy!
Bố: Bõ công mẹ đẻ nhỉ!

******
Nói chuyện chán thì chuyển sang xem ti vi. Hai mẹ con thống nhất: 1 phim của mẹ thì lại đến 1 phim của con, không được tranh nhau!
Đến lượt phim của mẹ, mẹ bật sang xem Cinemax, không xem chương trình bình thường mẹ hay xem. Thế là thấy Bob thắc mắc:
- SAO MẸ LẠI XEM CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỐ? TẠI MẸ YÊU BỐ QUÁ HẢ?





Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Linh tinh chuyện ngày cưới


Sáng nay, lúc nấu đồ ăn sáng cho cả nhà ở dưới bếp, em được nghe tiết mục Chào buổi sáng của mấy bố con thế này:
- Dậy đi, Bim, Bob, các con có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì hả bố?
- Ngày cưới của bố đấy!
- Thế bố cưới ai?
- Bố cưới người yêu của bố!

có phải người yêu của bđây không nhỉ?


                                             
***************
Nghe thế, em cứ tủm tỉm!
Em nhớ lại có hôm em đèo Bob đi chơi! Bob ngồi sau vòng tay ôm lấy mẹ, mà cứ thắc mắc:

- Mẹ, sao mẹ xinh thế mà mẹ không làm đám cưới!
...
- Hôm nào, mẹ tổ chức đám cưới đi nhé, cho con đi dự đám cưới mẹ nhé!
...
- Để con chọn váy cưới cho mẹ nhé, con với bố sẽ mua váy cưới tặng mẹ!
...
Câu chuyện của Bob cũng cứ làm em cười mãi. Nhiều lúc nhớ, rồi tự tủm tỉm một mình nữa chứ!




***************
Hôm qua, anh không ở nhà! Em mở trang này, định viết một chút cho ngày của chúng mình. Mà Bob cứ loay hoay chen vào lòng em, ngồi vẽ vời. Tại trời lạnh quá, mà em lại có một cái gối ôm trong lòng rõ ấm, tại cái gối ôm ấy đáng yêu quá nữa, nó làm mềm tim em và nó làm đầu óc em mờ mịt cuốn theo nó. Vậy anh bảo làm sao em không ôm ấp nó và nghe nó líu lo lý sự, để mà gõ gõ kỳ cạch cạch được chứ?






***************
Em cứ linh tinh, vụn vặt (em thế mà, cứ hay để ý cái nhỏ nhặt) chả đâu vào đâu cả!
Chỉ túm lại là em cảm ơn anh vì quãng đường mà chúng mình đã cùng chung bước. Dù có những lúc thật khó khăn, nhưng cũng thật nhiều nụ cười và niềm hạnh phúc, đối với em!



 
 
 
 














 














 



 
***************
Và chúng mình lại bắt đầu, bắt đầu cho những tháng ngày mới, niềm vui mới, tình yêu mới!