Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Một tối ấm áp

Ngày trước, khi đã lấy chồng nhưng chưa có baby, nghe một người bạn của mẹ kể về những buổi tối bác ngồi nghe con gái đàn, mẹ thấy bác ấy thật hạnh phúc, mẹ thầm ao ước đến một ngày nào đó mẹ cũng được ngồi mơ màng theo tiếng đàn của cô con gái bé nhỏ, được rộn ràng líu lo, nhảy nhót với những nốt nhạc vui của con.

Mơ ước ấy của mẹ thật khó trở thành sự thực. Nhưng hạnh phúc ấm áp lại đến với mẹ theo một cách khác. Đến với mẹ theo cái cách khiến mẹ quen với những tiếng hò hét, ồn ào, chọc ghẹo mách mỏ của 2 anh em. Mẹ quen với những tiếng huỳnh huỵch, với những trò đánh đấm bạo lực, với tiếng bóng sút, với loảng xoảng cốc vỡ, với tiếng đầu cộc côm cốp xuống sàn nhà, với tiếng khóc thét lên bất cứ lúc nào của 2 anh em. Quen đến nỗi mẹ không tưởng tượng nổi một ngày mẹ dịu dàng với những nhỏ nhẹ sẽ ra sao.

Thế mà tối nay, cảm giác ấm áp dịu dàng ấy lại đến với mẹ, trong ngôi nhà mình. Ở chiếc bàn lớn, bố S ngồi mải mê làm việc. Bên chiếc bàn nhỏ, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, là anh Bim nghiêng nghiêng mái đầu ngồi luyện chữ, thỉnh thoảng quay sang góp chuyện với mẹ và em Bob đang nằm trên giường tô màu cho những bức tranh nào lợn, nào mèo, nào gấu, nào hổ. Rồi 2 mẹ con huyên thuyên sang cả mắt với tai, với má với tay. Những câu nói ngộ nghĩnh, rộn ràng líu lo của Bob cứ như những nốt nhạc nhảy nhót trong tim mẹ. Thỉnh thoảng, anh Bim quay sang góp những câu rất chi là tình cảm khiến mẹ thấy ấm áp ghê lắm. (Cái lúc mẹ đố em Bob tay để làm gì, em Bob bảo tay là để xúc cơm, để tô màu, để làm những gỉ những gì, thì anh Bim quay sang góp chuyện, tay còn để ôm mẹ nữa, mẹ thấy ấm áp quá cơ)


Bức tranh giản dị quá, bình thường quá đi mất, nhưng sao mẹ vẫn cứ xốn xang, hạnh phúc đến thế nhỉ. Có chút thâm trầm của bố, có sắc màu tươi sáng vui vẻ của Bob, có gam màu ấm áp của Bim. Bức tranh ấy, mẹ còn mong mỏi gì thêm nữa nhỉ? Mẹ biết, có những người bạn của mẹ cũng mơ về một bức tranh như thế (như ngày xưa mẹ cũng mơ theo hạnh phúc của bạn mẹ). Mẹ biết, có một nơi để mẹ cất giữ bức tranh  này, cất giữ để thỉnh thoảng mẹ lại mang ra ngắm nghía, nhấm nháp, và yêu thương.


Ngày đặc biệt

Ngày … tháng …
Em không dám chắc, em có thể nghĩ đến ngày này bao nhiêu lần nữa trong cuộc đời, em càng không chắc mấy lần em nghĩ đến ngày này mà cảm thấy chứa chan hạnh phúc, nhưng ngày ấy mãi mãi là một ngày đặc biệt với em.
Dù 11 năm qua, có những năm em háo hức mong chờ ngày ấy, có những năm em không biết đi qua ngày đó như thế nào, cũng có năm đúng ngày ấy em định đặt dấu chấm kết thúc cho những gì đã qua. Nhưng yêu, thương vẫn còn ở lại.


4 năm về trước, nghĩ về ngày ấy em đã từng viết thế này:
“Ngày này luôn luôn là một ngày đặc biệt đối với em. Đấy là ngày đã khiến cho cuộc sống của em thay đổi. Khiến cuộc sống của em như hôm nay: có anh và con ...
Cho đến bây giờ, đã 7 năm trôi qua, em vẫn nhớ: chỗ ngồi ấy, ánh mắt ấy, bàn tay ấy... Em nhớ đến những giọt nước mắt rơi trên bàn tay em, rơi vào lòng em, đậu lại nơi tim em, và nảy mầm cho một tình yêu.
7 năm đã trôi qua.
Có những giây phút hồi hộp chờ đợi, có những giây phút nín thở vì hạnh phúc, có những lúc nghẹn lòng vì sung sướng. Có sự cồn cào của nỗi nhớ, có lúc thấy trái tim xao xác mong chờ. Có ngọn lửa đam mê cháy bỏng, có niềm yêu thương ủ ấm tháng ngày.
7 năm ấy trôi qua.
Thành thật với mình, thành thật với người chung bước với mình 7 năm qua, thành thật với những tình cảm đã có 7 năm ấy, em phải nói rằng: Đã có những giây phút em chán nản, có những giận hờn, có những lúc thấy lòng mình nguội lạnh. Có những lúc thất vọng về bản thân mình, về người mà mình đã gửi trọn niềm thương yêu, thấy những gì có với nhau chẳng đáng là gì cả. Biết làm sao? Vì khi ấy em nghĩ rằng, có thể em và anh, mỗi người tự thấy rằng mình cần phải có những thứ khác đáng giá hơn. Em không biết, những giây phút ấy anh làm gì, để thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề. Nhưng với em, em cứ day dứt, dằn vặt và trăn trở, và thời gian trôi đi thật nặng nề. Nhưng dẫu sao đi nữa, dù có thế nào đi nữa, em vẫn mong sao em và anh vẫn tôn trọng nhau, vẫn trân trọng những gì đã có với nhau, trân trọng mãi mãi những ký ức đẹp…
Nhưng với thời gian 7 năm đã trôi qua mang cả niềm hạnh phúc và sự giận hờn đi qua, thì giây phút này, khi ngồi viết ra những nghĩ suy này, em thấy lòng mình hạnh phúc, hạnh phúc đến nghẹn lòng và trào nước mắt. Hạnh phúc trước hết là vì mình vẫn còn được sống để nghĩ đến những ngày đáng nhớ của đời mình. Hạnh phúc vì vẫn mình vẫn cùng nhau nhắc đến, và trân trọng những kỷ niệm đã qua. Hạnh phúc vì cho đến bây giờ, mình vẫn yêu thương, và chia sẻ, vẫn chung bước bên nhau trong cuộc đời này. Em vẫn thấy tình yêu của em đang cháy. Nó cháy vì em còn yêu thương anh và cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Nó cháy vì em vẫn còn biết giận và trách anh, và em biết những điều anh còn buồn về em. Nó cháy vì hơi ấm vẫn ngày ngày được ủ bởi tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo của con, bởi bờ vai cần cù của anh, và ánh nhìn nghiêm khắc mà dịu hiền của em. Em mong những tấm lòng yêu thương của em, của anh và của con, mãi mãi thắp sáng tình yêu trong ngôi nhà của chúng ta - ngôi nhà có Ngọn lửa ấm và anh, em và con.”

Thêm 4 năm nữa qua đi, có nhiều điều đã xảy ra: vui và hạnh phúc có, mà buồn cũng không ít. Nhưng em và anh vẫn cùng nhau nhớ đến ngày này. Dù có những lỗi lầm, nhưng em và anh vẫn còn những niềm yêu, thương, vẫn cùng mong cho các con được cười vui, và hạnh phúc.
Cuộc sống vốn dĩ mong manh, chẳng thể biết trước được, nhưng em chắc chắn rằng  sau này dù có thế nào đi nữa, vào ngày đặc biệt này em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã cho chúng mình được bước bên nhau, dẫu có khi lạc nhịp.

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Ở Bảo tàng dân tộc học

Xin chào


3 mẹ con như là xe thồ. chuyên hàng nơm, đó

rồi thì là mải mê ngó nghiêng


các tác phẩm của anh Bim


nhòm ngó nhà cửa và dưới gốc cây cúng trừ tà ma của người Thái


khám phá bản đồ các dân tộc và tung tăng ngoài vườn hoa


2 mẹ con làm dáng tí


và đây là hàng khuyến mại (hơi nhiều)


(ngồi xổm)

(đứng)

(Và nhấp nhổm)