Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Học vẽ ngoài trời

Bob đi học vẽ lớp cô Phương. Thứ Bảy nào cũng đến nhà cô học. Nhưng từ mấy buổi trước, cô dặn thứ Bảy tuần sau đi vẽ ngoài trời. Bob thích lắm. Mẹ mới đến đón Bob đã khoe với mẹ, dặn đi dặn lại mẹ là Mẹ nhớ mua bim bim, sữa và nước uống đi nhé, cô Phương dặn thế! Hi hi, chắc thích vì được mua bim bim. Vì cô dặn nhiều thứ, chỉ nhớ mỗi là cô dặn mua bim bim còn cô dặn mang bút chì và giấy vẽ thôi, không mang màu vẽ thì chả thấy Bob nhắc mẹ!
Mấy thứ Bảy liền trời mưa. Thứ Bảy này nắng mới về để cho Bob khoác túi vẽ ra ngoài trời! Sáng mùa thu,  trời rõ mát! Bob rất khoái trí, giơ tay rõ cao và hét "sao mà nhiều gió mát thế!" Gió man mát, se se, vì buổi sáng mà! Lại có cái vòng tay nho nhỏ ôm mẹ nữa! Thích thật đấy! Về chuyện cái vòng tay này, là có nguyên do cả đấy! Mẹ đèo 2 anh em, một phần vì mẹ mỗi ngày mỗi yếu, phần vì 2 đứa mỗi ngày mỗi nặng mà lại còn cứ thích đùa nghịch trên xe nên mẹ thấy đi thật khó. Đã quát mắng vì tội đùa nghịch mãi mà 2 anh em không chừa, mấy lần mẹ bị ngã rồi! Thế là mẹ bảo Bob đi đường, Bob phải vòng tay ôm mẹ mẹ đi mới chắc chắn được! Ờ, nói thế thì lại có đứa nghe, rồi còn hỏi "con giúp mẹ hả, phải có con ôm mẹ mẹ mới đi chắc được à?"
Đi đường, Bob vòng tay ôm mẹ, 2 bàn tay lần lần, nghịch nghịch mấy cái vòng beo béo của mẹ, hỏi bụng mẹ có cái gì thế? Bụng mẹ béo đấy! Bob bảo mẹ mua cái cao dán gì gì ấy (Bob nói mà mẹ chả nhớ), mẹ dán vào là mỡ nó tan ra, thế là mẹ hết béo đấy! Hi hi! Bob hay nhớ các loại tên thuốc, rồi bảo mẹ mua để uống, tên mỹ phẩm để bôi cho xinh đẹp, giờ lại cho mẹ bí kíp giảm béo nữa!

------------

Lớp học vẽ của Bob đây, hôm nay được học ở địa điểm mới: Chùa Một Cột!
Bình thường, có bao giờ mình đến đây chơi, cứ nghĩ nơi đây chủ yếu là các bạn học sinh đến tham quan vào thôi! Thế mà hôm nay cũng quá trời là khách du lịch, đa phần là những anh chị trẻ hoặc là khách nước ngoài.

 Chủ đề vẽ hôm nay của các bạn là: Vẽ Chùa Một Cột!
Cô Phương hướng dẫn. 
Nhìn bọn trẻ con ngồi đất, chăm chú vẽ như thế này, mẹ thích lắm, nhất là trong đó lại có cả Bob của mẹ!

 Bạn nào cũng tập trung!
    

Bob này, Bob rất chăm chú
  
Các bạn khác cũng thế, cứ như là những họa sỹ thực thụ ý


Mỗi bạn một dáng vẻ, bạn thì cắm cúi vẽ, bạn thì mải mê ngắm mẫu

Mỗi bạn một tư thế

  Nhưng vẻ tập trung, chăm chú và mê say của các bạn khiến bạn nào cũng đáng yêu
Cùng một ngôi chùa trước mắt, mà mỗi một tâm hồn này lại tưởng tượng ra một ngôi chùa hồn nhiên. Xem các bạn ấy vẽ, xem tranh của các bạn ấy, thấy cuộc sống sao mà đẹp thế, sao mà hồn nhiên thế, đáng yêu thế!

Bao nhiêu là khách, viếng chùa xong là quây lại đám trẻ con này, nhìn chúng nó vẽ chăm chú, ngây thơ. Họ rất là thích thú, ra nhòm từng bạn một vẽ thế nào, rồi chụp ảnh cả túm trẻ con, rồi họ lại chụp cả với chúng nó nữa!

 
Thật, nhìn thế này, làm sao mà không yêu, không thích cho được chứ!


 
 
 Bob đã hoàn thành buổi học khá sớm. Mẹ bảo Bob cầm tranh ra đứng trước chùa để mẹ chụp một tấm làm kỷ niệm mà mãi Bob mới đồng ý, ra đứng còn uốn éo, lấy tranh che kín hết cả mặt. Che thế thì ai biết được họa sỹ là ai chứ!


 Hai mẹ con định đi về thì Bob bảo mẹ cho ra Lăng Bác chơi!
Thế là hôm nay, Bob được một buổi đi chơi ngoài trời luôn nhỉ! Bây giờ ít được đi chơi vì cả tuần các con đi học, cuối tuần là cả  nhà 1 hôm về ông bà nội, một hôm về ông bà ngoại. Hôm nào cũng sang ăn trực ông bà bữa sáng, bữa trưa, bữa tối xong mới về.
Bob ra Lăng Bác chơi một lúc! Đang trên đường Hoàng Diệu để quay về, Bob thắc mắc sao con đường này đẹp thế hả mẹ, có hàng cây, lại sạch quá! Mẹ giảng giải cho Bob là người ta giữ gìn không vứt rác ra đường, người ta trồng cây để cho có con đường đẹp! Mẹ hỏi Bob có thích đi ở những con đường đẹp như thế này không? tất nhiên là Bob thích rồi! Mà trời lại đang mùa thu! Mà Hà Nội lại đang là ngày nghỉ! Thế nên mẹ vòng lại, mẹ đưa Bob đi qua những con đường nhiều cây!
Qua đường Phan Đình Phùng, chỗ Hoàng Thành, Bob bảo Hoàng Thành trông giống cái nhà của bọn heo trong Angry Bird. Mẹ giật mình quay lại, thấy cũng bờ tường bờ gạch, giống giống thật! Ha ha!
Qua đường Lý Nam Đế, Bob thấy có cái thùng thư, Bob bảo "nhà mình cũng lắp thùng thư đi mẹ, để mọi người còn gửi thư cho mình! Mẹ hỏi Bob có thích nhận được thư không! Bob bảo có chứ, con cũng thích viết thư cho mọi người! Con thích viết thư cho dì Hà, dì Yến! Mẹ bảo Bob là bất kỳ điều gì muốn nói với ai, mình đều có thể viết thư gửi cho người ấy! Viết cho bà ngoại hỏi thăm sức khỏe của bà, cho anh Ỉn kể về chuyện Bob đi học vui có bạn Thành cùng chơi trò đánh nhau, ... Bob bảo, con chưa nhận được thư nào đâu, nhưng mà trong quà của dì Hà có thiếp, cũng có thể coi là thư được! Mà Bob bé tí, từ mấy năm trước, dì Hà tặng quà cho, Bob thích quà, nhưng Bob còn thích cả thiếp dì Hà viết cho Bob nữa. Hồi đấy, Bob chưa biết đọc, mẹ đọc cho Bob xong, Bob không đưa cho mẹ cất đi mà kiên quyết giữ bảo để bao giờ con biết đọc với con thích quá thì con lại lấy ra con đọc. Bob làm thiếp, vẽ tranh tặng ai, Bob cũng thích viết lời chúc chứ!
Cứ nhìn thấy cái gì trên đường đi qua mà đập vào sự chú ý của Bob là lại có một câu chuyện! Qua vườn hoa Lê Nin trên đường Trần Phú thấy thảm cỏ xanh quá là xanh, bóng cây rợp quá là rợp, Bob cũng thích vào. Thế là 2 mẹ con lại vào đấy chơi! Mẹ uống trà đá, Bob chạy tung tăng! Bây giờ sinh viên chữ to biết đọc rồi, nên gặp cái gì có chữ cũng thích đọc. Vào vườn hoa là phải đọc nội quy vườn hoa, còn đọc cả quy định viết trên thùng rác nữa



Đọc xong, ra thông báo cho mẹ xong Bob mới bắt đầu chơi và thực hiện rất nghiêm túc các quy định đó!
Bob rất thích khi bỏ dép ra để đi chân đất. Mẹ cũng đi chân đất! Cảm giác lạ lạ, thật thích, lâu lắm rồi mẹ không bỏ dép, bỏ giày đi chân đất ở nơi công cộng như thế này!
Lúc chụp cái ảnh này cho Bob, mẹ lùi ra và dẫm lên cỏ.
Khi  về, Bob hỏi mẹ tại sao người ta lại quy định không được dẫm lên cỏ! Mẹ bảo tại vì thế thì cỏ sẽ không mọc được lên, không có cỏ xanh đẹp như trong công viên đâu! Thế dẫm lên 1 lần thì sao? Thì cỏ bị nát! Thế tại sao mẹ lại dẫm lên cỏ? Hi hi! Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường cảnh cáo mẹ rồi!

Một ngày, Bob đi học vẽ ngoài trời, mẹ theo chân Bob, mẹ cũng học được khối thứ! Thế nên, mẹ tranh với bố là mẹ đưa Bob đi học vẽ đấy!








8 nhận xét:

  1. ôi thích thế chị...chị cho Bốp đi học vẽ vì có năng khiếu hay là vì Bop thích hả chị? Chồng em thích cho con học vẽ lắm nhưng con có vẻ không có năng khiếu và cũng không thích bằng múa hát ahaha nên em vẫn chưa cho đi...vì quan trọng con phải thích cơ...Em nhìn thấy lớp học kiểu này thích quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bob đi học vẽ vì thích thôi Tồ ạ! Chắc năng khiếu vẽ của Bob cỡ "thiên tài" quá! Bob chỉ đi học cái gì Bob thích thôi, chứ Bob ko thích thì chị ko thuyết phục kiểu gì để Bob đi được! Cứng đầu, khó bảo lắm!

      Xóa
  2. Em mê lớp học vẽ ngoài trời của Bob quá. Chị cho Bob đi học vẽ từ khi nào hả chị? E thích cho Dế học lắm mà lo không biết Dế có hứng thú, có chịu ngồi im không? Tư vấn cho e về vụ cho Dế đi học vẽ đi chị (thời điểm, giáo viên, học phí).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lớp học vẽ của Bob toàn học ở nhà cô, em ạ! Lâu lắm mới có buổi đi vẽ ngoài trời thế này đấy! Bob đi học vẽ thì cũng mới thôi, được khoảng 1 năm, tuần 1 buổi ở nhà cô! Chị thấy các bạn hay cho con học ở trên Cung hoặc nhà thiếu nhi. Nhưng học ở đó thời gian mỗi buổi học ngắn. Cô giáo này dạy ở trên Cung thiếu nhi, gần nhà chị, thời gian học từ sáng đến trưa luôn nên tiện đưa đón, học phí thì rẻ so với mấy Trung tâm nổi nổi đấy! Như tầm tuổi Dế học có lẽ hơi sớm! Nhưng cũng chả sợ đâu, vì cũng tùy niềm ham thích của từng bạn em ạ!

      Xóa
  3. Em cũng muốn cho Tôm đi học vẽ quá, mang tiếng con họa sỹ mà nó vẽ buồn cười lắm. Tưởng tượng thì khá tốt nhưng thể hiện thì rất nguệch ngoạc :D Em hóng bác trả lời bạn Yến :D
    Em Tôm giống i anh Bob đấy, chuyên gia đọc nội quy và chữ trên thùng rác khắp nơi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôm con nhà nòi, mà lại thông minh, tưởng tượng giỏi, thì kiểu gì cũng trở thành hõa sỹ xịn. Anh Bob buồn cười lắm, lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ là trở thành họa sỹ thôi! Con mơ ước thành họa sỹ! Con vẽ nhiều tranh đẹp thế này thì lớn lên con phải làm họa sỹ để vẽ tranh tặng mọi người! Bob vẽ cũng bình thường, nhưng ý tưởng thì ngộ, được cô khen là màu sắc lúc nào cũng tươi sáng và rực rỡ!
      Nhờ có anh Bob và em Tôm mà phát kiến người ta viết lên thùng rác mới có hiệu quả nhỉ! Chị thì chả bao giờ đọc những cái đó! hi hi

      Xóa
  4. Một ngày mà bao nhiêu chuyện thú vị. Em Nhím thì chẳng có chút năng khiếu hay hoa tay gì cả. Em vẫn vẽ mẹ mặt nhỏ tí, hai cái chân dài ngoằng :))
    Nhìn Bob và các bạn ngồi vẽ, thật, cô cũng thích đi học

    Trả lờiXóa
  5. thế mới là nét ngộ nghĩnh của trẻ con mà em! Chị chờ Bob học, có bố mẹ vào vẽ hộ con rồi bảo là cái chùa nó phải thế này, thế kia. Cô giáo bảo cô có cần cái chùa đâu nếu thế thì cô chỉ cần chụp ảnh thôi! Cô cần cái chùa qua con mắt của các bạn ấy cơ! Mỗi bạn 1 cách tưởng tượng và vẽ, hay lắm, ko phải là đúng tỉ lệ, nét nào ra nét đấy mà nhìn vào tranh là thấy ngay sự hồn nhiên của trẻ con ấy!

    Trả lờiXóa