Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Nói chuyện cùng con


Nói chuyện cùng con
 
Con là gì?
              Con có biết không?
              - Là sớm nhớ, chiều  mong
              - Là lo âu, tưởng vọng
              - Là góp nhặt, tảo tần
                                              vị mặn mòi cuộc sống
               - Là bến đợi của thuyền
                                             trong bão táp phong ba
                - Là con đường xa ngái của mẹ cha ...


Con là gì?
                Con đã nghĩ ra chưa?
                - Là tiếng lặng giữa ồn ào cuộc sống
                - Là áng mây giữa trời thu mơ mộng
                Cho mẹ càng nhìn, càng chơi vơi!


Con là gì?
                 Con gái bé bỏng ơi
                 Đã khi nào, con hỏi mình câu ấy?

Con có biết, 
                đứng trước bà cũng vậy
Mẹ nghẹn ngào trước ánh mắt lo âu
Môi ngập ngừng, chẳng nói nổi gì đâu
Thảng thốt nghĩ, con là gì của mẹ?

(Mẹ khao khát mình vẫn còn thơ bé
Để bà vỗ về tha thứ, yêu thương ...).


Con là gì?
                 nay tóc mẹ điểm sương
Con là gì?
                nay mẹ đã lưng còng, gối mỏi
Con là gì?
               xát lòng ta câu hỏi
Trước ánh nhìn của mẹ chiều nay!

                                              13/12/2002

Con gái lớn tướng rồi, gái 2 con rồi mà mỗi chủ nhật về nhà, vẫn ùa vào lòng mẹ, ôm ấp, hôn hít, như trẻ con; lại còn giả giọng nũng nịu như còn bé bỏng lắm và mẹ cũng giả giọng cưng nựng, dỗ giành, rồi 2 mẹ con cười rũ vì trò diễn tuồng. Nhưng con vui, thật đấy, mẹ cũng thế, đúng không mẹ? Con vẫn thích những giây phút như thế!

Con gái, cũng gánh vác, cũng lo toan cho một gia đình riêng, dù nhiều lúc không muốn mẹ phải nghĩ ngợi, phải buồn, cũng vẫn chẳng thể giấu lòng mình với mẹ, vì chỉ một ánh mắt con thôi, chỉ một sự im lặng cũng đủ để mẹ hiểu và thương con gái! Con vẫn luôn mong mãi mãi được bao bọc, được yêu thương như thế!

Con gái, dù là con gái của mẹ, nhưng cũng có khi an ủi mẹ, dỗ giành mẹ, để mẹ bớt rơi nước mắt, đỡ suy nghĩ! 

Con đã biết, con là gì của mẹ như mẹ giãi bày với con. Nhưng chính bản thân con, nhiều khi tự hỏi mình câu ấy mà không thể nào tìm được câu trả lời cho rành rẽ. Nhiều khi, nghĩ về mẹ, con cứ thảng thốt, vì đôi khi thấy mình bất lực, trước tuổi già của mẹ, trước những sóng gió của cuộc sống mà con không có cách nào che chắn được cho mẹ.
Thế nên, nhiều khi con cũng xao xác lòng tự hỏi "con là gì của mẹ?" , mẹ ơi!!!




Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Có phải là em khác với em xưa?

Cách đây vài tháng, em có chat với một người bạn cũ. Một người bạn thân của thời sinh viên hồn nhiên và khờ dại. Lâu lắm rồi, bọn em không gặp lại nhau, từ khi ra trường đi làm được vài năm. Cũng đến chục năm rồi.
Chuyện trò một hồi, người bạn ấy  bảo muốn gặp lại em để xem em có còn hồn nhiên và trong sáng đến tinh khiết như xưa không?
Em cười! Cũng chẳng biết mình có khác không nữa, phải để gặp lại và để bạn ấy cảm nhận.

Anh đã chia sẻ mỗi tháng mỗi ngày cùng em đến 10 năm, và gắn bó với em còn lâu hơn cả thế, anh có còn nhớ đến em của hơn 10 năm trước như thế nào không?


Thời gian 10 năm trôi qua, chắc em cũng khác lắm rồi! Chỉ có điều em không nhận thấy từng sự thay đổi ấy ở mình mà thôi.
Phải thế không anh, hình như là em đã khác?


Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Cái ấm của mùa đông

Mùa đông thường lạnh!
Đương nhiên!

Nhưng giữa mùa đông mẹ vẫn có những cái ấm!
Cái ấm của lúc 3 mẹ con ngâm chân trong chậu nước muối nóng, buổi tối ấy!
Cái ấm của những vòng ôm thật chặt giấu trong những chiếc chăn bông!
...

Mùa đông năm nay, mẹ có thêm một cái ấm nữa! Cái ấm lúc Bim rửa chân cho mẹ ấy!

Mẹ túm ống quần kéo cao, cúi xuống, Bim thì tay phun nước ấm vào chân mẹ, tay tỉ mỉ kì cọ từng ngón chân mẹ. Không phải là qua quýt cho xong, mà cứ tỉ mẩn, tỉ mẩn.
...
Ôi chao, Mẹ xúc động lắm đấy! Lần đầu tiên mà!
Yêu chàng trai của mẹ!



Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Thêm một ngôi nhà

Mấy ngày nay, cứ xôn xao chuyện Y360 không còn nữa. Mọi người xáo xác tìm nhà mới. 
Bỗng dưng mình nhớ đến mấy câu thơ của mẹ viết cho mình, ngày mình đi lấy chồng.  Viết vào đây, nhân tiện cái dịp mình lập Blog này, như một ngôi nhà, cho mình trú ngụ, những lúc linh tinh lang tang.

 

 
Con lại có thêm ngôi nhà mới đó
Tấm lòng chồng, nơi trú ngụ bình yên
Cho con về nương tựa sớm hôm
Thanh thản, buồn vui giữa cuộc đời bão tố
Ngôi nhà: Có ánh nhìn làm chiếc then cài cửa
Có nụ cười, chìa khóa thần tiên ...



Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Vẫn Sông Nhê va chiều tà bóng nước

Thời thiếu nữ, có những buổi tối mùa đông, có một người nắm tay mình đi dọc kè đá sông Hồng hứng gió thổi về từ phương Bắc. Người ấy, cũng hay nắm tay mình đi quanh những hồ của Hà Nội, mùa đông!

********
Thời thiếu nữ, có những đêm một người bạn còn thân hơn cả thân khoác vai mình lang thang dọc vỉa hè gần trường Bách Khoa, lang thang trong thanh vắng của đêm, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Người bạn còn thân hơn cả thân ấy đọc cho mình nghe những bài thơ của người ấy về biển, chát mặn vị muối và cả nước mắt.

*********

Thời thiếu nữ, đôi khi, trong những lần lang thang dạo bộ ấy, mình đã đọc cho người bạn đồng hành của mình bài thơ này. Bài thơ mà mình yêu đến vô cùng.                                                                     Vô đề                                                                                            (Ongabecgon)
                Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
                Khúc hát mê say của thời thiếu nữ
                Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê Va
                Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà

                Năm tháng đắng cay hơn , năm tháng ngọt ngào hơn
                Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
                Dẫu chuyện qua rồi, anh thành xa cách thế
                Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa

                Lớp trẻ bây giờ lại hát theo ta
                Lại nhấp lại vị ngọt ngào thủa trước
                Vẫn sông Nê Va chiều tà bóng nước...
                Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.



**********
Thời thiếu nữ ấy, nhiều khi mình vẩn vơ mơ về dòng Nê va lấp lánh trong ánh chiều tà.
Và ao ước một lần dạo bên bờ sông ấy!

**********

Thời thiếu nữ, xa rồi!
Những cảm xúc ấy, cũng xa rồi!
Mình hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa!

Nhưng bỗng dưng mình nhớ. 
Cồn cào!
Và da diết!
Bởi chuyến đi này.
Chuyến đi Saint Peterburg (mình không biết là để là đến hay về Saint, vì mình chưa đặt chân đến đó, nhưng nơi ấy, dường như đã thân thuộc với mình).

************
Mình đã đứng từ trên cao, ngắm dòng Nêva xanh biếc trong nắng, dịu dàng, bình yên giữa phố, nhà của thành phố Saint Peterburg hiền hòa.


Mình đã dừng chân bên một dòng kênh của Nêva, cúi nhìn sóng nước Nê va trong ánh chiều tà.

Mình cũng ngồi trên tàu xuôi theo dòng Nê va về phía biển. 

Nơi ấy trên dòng nước xanh ngăn ngắt có một cánh buồm trắng phía tít ngoài xa.
Gió trên dòng Nê va đã thổi tóc mình xấp xõa.



Và mình đã lội xuống dòng Nê va trong vắt. Nước buốt lạnh nhưng thật dễ chịu.



************
Nhưng mình chưa kịp làm một chuyến hành trình dọc theo dòng Nêva, trong đêm. Mặc dù, boat trip đó là để xem hàng loạt cây cầu bắc qua dòng Nêva mở. Nhưng dự định của mình, không chỉ là thế! Mình còn muốn nghe tiếng gió đêm thổi trên dòng Nêva lạnh buốt. Để mình tìm một ngôi sao cháy bùng trên dòng Nêva này.
Và mình thấy luyến tiếc.
Nỗi luyến tiếc day dưa làm sao.
Rằng không có một ai đó, nắm tay mình, dạo bộ bên dòng Nê va, và nghe mình đọc bài thơ cũ của thời thiếu nữ. 

***********
Nhưng biết đâu được, nỗi luyến tiếc này sẽ tan vào một ngày nào đó. 
Sóng nước Nê va vẫn cứ đợi chờ mình.

Biết đâu được!
Phải không Nêva???

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Một ngày làm nông dân ở Thạch Thảo Viên

Con gì đây?
Các bạn có biết nó là con gì không?



Các bạn gái gào thét lên khi nhìn thấy chúng bò lổm ngổm, rồi giẫy nẩy, chạy giạt hết cả.
Bọn con trai thì xúm vào hét tướng lên:
- Con bọ hung!
- Con xén tóc!
- Con cánh cam!
- Con bọ cạp ...

Nhưng bọn con trai cũng nhát, chỉ hét thế thôi và cũng chạy loạn như bọn con gái.

Chỉ có Nam Anh lao ngay vào cầm nó lên tay và rất chăm chú nhìn nó.
Nam Anh bảo sở thích của Nam Anh là các con côn trùng mà.
Một lúc sau thì sở thích ấy lây lan sang cả bọn con trai, nhất là Thế Việt, Quốc Việt. Vì chúng tớ biết nó chẳng có gì đáng sợ. Các bạn ấy cho mấy con nối đuôi nhau bò lên mặt, lên người và nó ị cả vào tay.

Chúng tớ biết nó là con bọ đa. Cứ chiều tối là nó bò ra khắp vườn.

Nếu mà chúng tớ không có 1 ngày đi làm nông dân, chắc đến giờ tớ vẫn chẳng biết con bọ đa nó như thế nào nữa. Chắc tớ có nhìn thấy nó, tớ cũng hét lên bảo là CON BỌ CẠP. Hi hi hi.

----------------------------------------------------

Ngày hôm ấy, chúng tớ khám phá khắp khu vườn của THẠCH THẢO VIÊN. Cô Vân Anh mẹ bạn Thế Việt là hướng dẫn viên cho chúng tớ đấy.


Nằm bên bờ sông Đuống lấp lánh, khu vườn xanh mát với bao nhiêu là cỏ cây, hoa lá, rau mà chúng tớ chả được nhìn thấy bao giờ.


Tớ, hôm nào cũng quen dậy muộn, khi mà mặt trời ở tít trên đỉnh đầu rồi, chưa bao giờ tớ thấy những giọt sương đọng trên những bông hoa nhỏ xíu mà tớ chẳng biết tên này, tớ cũng chẳng thấy cô ấy giới thiệu nó là hoa gì.


Còn đây là hoa kim ngân. Những giọt sương níu vào cánh hoa như là chúng tớ đang đu xà đơn xà kép ý


Mấy giọt sương này đang đuổi nhau trên chiếc lá khoai nữa.
Tớ lần đầu tiên nhìn thấy bông hoa này, với con bọ bé xinh như con bọ rùa ấy
Chúng tớ được cô Vân Anh kể cho nghe sự tích hoa dạ yến thảo này. Trong khu vườn bạt ngàn màu hoa tím này đấy.


Mấy bạn con gái thích hoa này, cứ hái lên cài lên đầu. Điệu thế!


Nhưng khám phá tiếp, chúng tớ còn phát hiện ra có những loài hoa khác màu tím nữa đấy.
Như hoa bìm bìm này, hoa này thì lại là dây leo, theo mái nhà sàn và theo giàn dọc lối đi.


Các bạn có để ý kĩ không, có một con bọ lét đấy. Các bạn con gái rúm ró hết cả người vì nó.

Hoa này, cũng màu tím, nhưng lại mọc dưới ao. Bọn con trai chúng tớ cực thích cái tên của hoa này: HOA SÚNG.

Có bạn định nhảy tùm xuống ao để hái bông hoa này chứ!
Món cà tớ rất thích, hôm nay tớ mới biết cây và hoa của nó đấy. Hoa của nó cũng màu tím này.
Còn nhiều loại cây nữa, chúng tớ rất chăm chú nghe cô Vân Anh giới thiệu.
Cô ấy bảo, vườn hoa sát bên lối đi là hoa ngũ sắc. Tớ biết, ngũ sắc là 5 màu mà tớ đếm có thấy 5 màu đâu.
Hóa ra là trong cả một ngày loài hoa này mới đổi đến 5 màu hoa. Tớ cứ tưởng là 1 lúc mà nó có 5 màu chứ, kiểu như mỗi cánh một màu ấy. Tớ hay vẽ hoa đủ màu sắc như thế mà.

Dọc đường đi, có nhiều bông hoa hồng cứ vươn ra, chắc là chào chúng tớ đấy.

Cả hoa nhài nữa.

Nhưng hoa này thì tớ không biết, không biết một tí gì luôn: HOA LỰU. Tên gì mà lạ thế, LỰU ĐẠN À?


Cây hoa leo gì đây nhỉ, cô Vân Anh kể rồi mà tớ cũng quên luôn rồi.

Cô ấy còn kể cho chúng tớ, cây Lộc Vừng này được mang ra từ rừng Trường Sơn đấy.




Còn những loại rau quả này, thì thân thuộc với chúng tớ rồi

QUẢ CÀ CHUA
Nhưng hoa của nó thì lần đầu tiên tớ thấy

Cả một vườn rau xanh mát, đủ loại

Rau dền đỏ
Cả cây rau húng và rất nhiều rau kinh giới, tía tô nữa

Chúng tớ còn biết cây này là cây ớt dù quả nó vẫn màu xanh, nhưng cái tên chỉ thiên thì giờ tớ mới biết tại sao, quả nó cứ chỉ lên trời, hay thật.



Chúng tớ chen nhau ngó nghiêng


Cô Vân Anh đố chúng tớ rất nhiều câu đố về các loại cây

Cây mướp hoa vàng này thì bạn Hạnh có câu trả lời nhanh nhất đấy


Cây chuối ai cũng giơ tay
Cây đu đủ thì cũng có bạn không biết, nhưng rất nhiều bạn biết.

Nhưng cây này, chúng tớ ngước mỏi hết cả cổ lên nhìn quả của nó.
Mà có bạn bảo là quả mít, có bạn cãi là quả ổi.

Hi hi, chúng tớ là nông dân đấy. Thế mà chúng tớ ồ cả lên khi biết tên của nó là quả xoài. Hi hi. Chúng tớ thấy quả xoài lúc nào cũng màu vàng cơ mà.

Cây này chẳng có quả thì chúng tớ chịu rồi.

Vì thế mà chúng tớ rất chăm chú đấy
Ở đây thì chúng tớ đang nghe sự tích trầu cau

Chúng tớ xem các bác ấy cuốc đất trồng rau

Nam Anh thì thử ra cuốc rau


Chúng tớ chỉ đi xem thế thôi thì chán chết, ai bảo đã là nông dân.
Phải tay cuốc, tay xẻng thế này thì mới là nông dân chứ




Chúng tớ chia làm 2 đội, thi trồng rau và trồng hoa



Mới đầu chúng tớ cứ lố nhố như 1 đàn kiến.
Chúng tớ chẳng biết luống là gì, trèo hết cả lên luống, đào dất trồng cây dưới rãnh

Sau rồi thì chúng tớ cũng biết đường ngồi xuống rãnh, đào luống trồng rau.



Nông dân trồng rau muống

Các bác nông dân ngồi xổm

Có bác thì chổng mông

Cô nông dân này trồng hoa



Các cô nông dân này cũng trồng hoa



Đội này có kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ nên trồng chuyên nghiệp hơn




Trồng xong thì chúng tớ tưới




Cô nông dân Thục Anh còn tưới cây, chăm cây còn hơn cả các bác nông dân xịn ấy chứ. Bạn ấy tưới cây nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, như sợ cây bị đau ấy.









Và đây là vườn rau, vườn hoa của chúng tớ trồng đấy, cũng đẹp nhỉ!


Xong xuôi chúng tớ tắm táp và chơi đùa, ăn chè, ngon tuyệt.


Mỗi người một trò chơi dưới nhà sàn,





Trong lúc chúng tớ chờ ăn cơm.
Chúng tớ nhòm vào bếp và cả lớp hét ầm lên "con rùa, con rùa" khi nhìn thấy những thứ này đây. Hi hi
Hóa ra các cô ấy bảo là mấy cái chảo úp.

Các món ăn toàn từ rau lá trong vườn, cá nuôi trong ao, gà bắt ở chuồng, cả bọ đa chiên nữa. Tuyệt cú mèo chưa



Ăn xong, nông dân cũng phải nghỉ trưa để lại tiếp tục cho buổi làm việc chiều nữa.
Nhưng nông dân nghỉ trưa cứ huỳnh huỵch và râm ra cả nhà sàn.

Ngủ dậy, các cô nông dân được chăm sóc





Chuẩn bị cho công việc buổi chiều
Buổi chiều công việc của chúng tớ là
Cho thỏ ăn này
Cho gà ăn này, những con gà chín cựa của Sơn Tinh lễ vật vua Hùng đấy.

Rồi chúng tớ chơi ở bể cát.





Nông dân cũng có nhiều sáng kiến lắm.



Một nhóm thì xây thành.

Một nhóm thì đào mương





Một nhóm thì đắp những khuôn mặt cười. Các bạn nông dân này rất vui tính.


Một nhóm thì nặn bánh ga tô.
Bạn Thạch Thảo thì vẫn thích trồng cây.





Nhóm tớ thì đào hầm, nó là một cái hố sâu hoăm hoắm, .





ai cũng thích nhảy xuống đấy thôi




Tớ thì không thích, vì công trình vẫn đang đào dở, nên tớ nằm bò lên nó thế này, tớ sợ mọi người làm sập hầm



Sau khi làm việc ở bể cát thì nông dân nào cũng lấm lem và lại có màn tắm rửa tập thể.

Tiếp tục công việc buổi chiều thì các bác nông dân lo cho cá ăn.


Bác nông dân Hạnh mải cho cá ăn quá, còn ngã tòm cả xuống ao.




Hết một ngày làm việc mệt nhọc và hiệu quả thì chúng tớ giải lao bằng trò chơi golf. Có thuê hẳn cả thày dạy xịn nhé.
Thày dạy cầm gậy golf này: các cậu để ý nhé, ngón tay trỏ phải thắng, ngón tay cái, và các ngón tay đan vào nhau, tay thật thẳng nữa nhé


Hóa ra cầm gậy golf không giống như cầm cuốc, chỉ giống mỗi cái là đều khó với chúng tớ.

Và các bác nông dân vốn quen cuốc đất chơi golf cao thủ luôn.

Đấy, một ngày làm nông dân của chúng tớ

Khí thế, hào hứng



Chăm chú, nhiệt tình lắng nghe và khám phá

Hăm hở và cũng nhễ nhại mồ hôi, lấm láp đất cát


Nhưng một ngày, thật nhiều niềm vui và chúng tớ biết được nhiều điều bổ ích



Tất cả chúng tớ đều mong sớm được trở lại Thạch Thảo viên, để tiếp tục làm nông dân lắm đấy.