Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Cảm ơn anh - một nửa thương yêu

(Cho anh - một nửa thương yêu)
Là em  muốn cám ơn anh, vì buổi tối thứ 6 đó. Khi anh vừa trở về nhà sau một chuyến đi công tác, mà em vẫn không ở nhà cùng anh. Em lang thang ngoài phố một mình. Em biết là anh lo lắng (hình như lúc nào anh cũng lo khi em ra ngoài một mình). Nhưng anh để em sống trong những cảm xúc của riêng em, phải thế không anh?

Là em muốn cám ơn anh, vì dù rất bận rộn công việc, anh vẫn đưa em đi chơi. Anh đã làm cho lãng mạn trong em chợt thức, khi chúng mình đi qua dòng sông cạn, qua những bãi bờ đầy ngô sắn và lau lách. Lúc ấy, em chợt thèm chạy chân đất trên những hạt phù sa êm mịn. Lúc ấy, bất chợt em nép vào lưng anh!

Là em muốn cám ơn anh, vì chiều nay khi lang thang khắp các cửa hàng, trong khi em chọn hết bình hoa này đến lọ hoa khác thì anh chỉ chọn duy nhất 2 chiếc cốc và bảo để mình uống cà phê cùng nhau. Chẳng mấy khi anh lãng mạn thế!

Là em muốn cám ơn anh, vì anh trân trọng tình bạn của em. Tối nay, em ra ngoài về muộn, cùng bạn của em. Anh không hề trách móc, anh chỉ hỏi em rằng chuyện của bạn em thế nào, rằng bạn em có khá hơn không. Tự lòng mình, em thấy thêm trân trọng và khâm phục anh.

Là em muốn cám ơn anh, vì đêm nay em thật mệt mỏi, em không ngủ được, thì trong bóng tối, anh thức dậy xoa những mỏi mệt cho em. Và anh ôm em vào lòng, yên lặng.

Là em muốn cám ơn anh, nên em không ngủ nữa, thức cùng anh, pha hai cốc trà đường (bằng hai chiếc cốc anh chọn mua hồi chiều) thật ấm nóng, để mình uống và thức bên nhau.


Là em muốn cảm ơn anh, vì anh làm cho em thấy mình nhỏ bé, và được tựa vào bình yên.

Là em muốn cảm ơn anh, vì anh đã níu, và giữ em lại bằng những yêu thương.